Gần chục năm trời chúng ta quen biết nhau, vậy mà anh chỉ thổ lộ yêu em sau khi có vợ!Chỉ còn vài ngày nữa là kỷ niệm một năm chúng ta yêu nhau rồi. Một năm, với những đôi trai gái yêu nhau trên thế giới này là bình thường nhưng với anh và em sao mà đặc biệt thế, dài thế. Em trân trọng từng ngày và đang đếm ngược những ngày còn lại để tận hưởng cảm giác hạnh phúc ngọt ngào của mối tình “lạ thường” này.
Một năm em có anh dẫu không trọn vẹn, không bình yên nhưng đó là những ngày tháng em hạnh phúc nhất trong gần nửa cuộc đời tồn tại trên mảnh đất này. Nó cho em biết thế nào là tình yêu thực sự!
Một năm với 365 ngày vậy mà chúng ta trải qua biết bao nhiêu sóng gió, bão táp. Có thể, những người ngoài cuộc cho rằng chúng ta quá thậm xưng với những gì đã xảy ra nhưng chỉ đất, trời, anh và em mới biết thế nào, phải không anh?
Mối ngày trôi qua là mỗi con sóng ngầm điên cuồng cứ âm ỉ trong lòng em để rồi không biết bao nhiêu lần nó biến thành bão tố muốn nuốt chửng cả anh và em. Và cứ mỗi lần như thế, em không phải là chính mình nữa, không phải là bản chất thực sự của em, người mà anh đã yêu. Em biết điều đó nhưng biết làm sao hả anh khi tình yêu của em thì càng ngày lớn lao? Không gì có thể so sánh được trong khi sự trọn vẹn của mối tình này ngày càng vơi đi.
Tình yêu càng lớn, nhẽ ra em nên phóng khoáng hơn, biết thông cảm hơn để tình yêu thăng hoa. Nhưng em đã chưa làm được! Sự ích kỷ, cảm giác chiếm hữu và bất lực trước số phận, xã hội cứ từng ngày lớn dần trong em, để những lúc bùng lên, em không còn là em nữa mà trở thành một con người khác hoàn toàn với chính mình; bạt mạng và bất cần, hận thù và trách móc. Con người đó thường xuyên hành hạ em và anh, hành hạ tình yêu mà chúng ta cùng nhau gầy dựng nên.
Mối ngày trôi qua là mỗi con sóng ngầm điên cuồng cứ âm ỉ trong lòng em Thế nhưng, bản chất của một con người khó thay đổi, để rồi sau mỗi phong ba, con ma trong người của em rời khỏi để lại cho em đúng nghĩa là chính mình. Sau mỗi trận tranh cãi, em cảm thấy mình tệ quá, vẫn nhận thức được rằng mình nên chia sẻ hơn để trọn vẹn tình yêu thưở ban đầu anh dành cho em. Nhưng sao khó quá anh ơi! Em giận mình học cao biết rộng làm gì mà không thể kiềm chế được xúc cảm nhất thời. Em cắn rứt nhiều lắm, anh biết không? Đôi lúc, em tự đổ lỗi cho bản chất tình yêu là thế, mà không, chỉ là bản chất của những tình yêu “lạ thường” thôi, phải không anh?
Đã nhiều lần em tự hỏi tại sao chúng ta lại yêu nhau? Chúng ta là hai thái cực khác nhau trong suy nghĩ lẫn tính cách đời thường. Gần chục năm trời chúng ta quen biết nhau, vậy mà anh chỉ thổ lộ yêu em sau khi có vợ! Em hiểu và thông cảm với anh vì sao lại thế? Quá nghiệt ngã và trớ trêu của số phận, ông trời cho chúng ta tồn tại trên đời này nhưng dường như không cho chúng ta trọn vẹn.
Một khi chấp nhận yêu anh, đồng nghĩa với việc em sẽ phải chấp nhận rất nhiều thứ kể cả tương lai của mình. Với em, giờ đây khi tình yêu quá đỗi lớn lao thì những điều đó dường như đã trở nên tầm thường, bé nhỏ. Em đã quen dần với những mất mát, tổn tương, đau khổ và cả tương lai không định trước của mình nhưng em vẫn không quen được sự không trọn vẹn của chúng ta.
Dẫu biết, đã là
người thứ ba thì làm sao được trọn vẹn nhưng vẫn cứ ước. Anh có biết rằng em chưa bao giờ thích là người thứ ba cả vì điều đó sẽ không hạnh phúc cho tất cả, mọi thứ sẽ không được trọn vẹn. Nhưng biết làm sao khi tình yêu đến với chúng ta một cách quá tự nhiên và choáng ngợp? Em chỉ là tác nhân giúp anh hiểu được bản chất của mình, thế nào là hạnh phúc thực sự mà thôi! Từ lúc lập gia đình, anh có thực sự thấy hạnh phúc với những gì anh có, hay đó chẳng qua là trách nhiệm với vợ, con và với xã hội và dư luận này? Nếu không phải là em rồi sẽ có người khác đánh thức bản năng của anh thôi, chỉ có điều ông trời se duyên cho chúng ta và cái nợ còn sót lại từ kiếp trước cho đến hôm nay nên khiến chúng ta không trọn vẹn mà thôi…
Em tin rằng, mọi đau khổ, bão tố đã qua không thể giết chết được tình yêu của chúng ta (Ảnh minh họa)Em biết, với mối quan hệ này anh đã cố gắng rất nhiều và chịu đựng rất nhiều. Chịu đựng những cơn điên bất thường khi tình yêu xâm chiếm cả thể xác lẫn tâm hồn khiến em không thể kiểm soát mình. Và em cũng biết, tình yêu giờ đây của anh chẳng thể vẹn tròn, nguyên vẹn như trước sau những mệt mỏi, chán chường mà em đã tạo ra. Nhưng em tin vào tình yêu của anh, vào những điều anh đang quan tâm, lo lắng và đang làm cho em, đó sẽ là động lực để em cố gắng vượt qua những cám dỗ, trở lại bản chất nguyên sơ mà anh đã từng yêu.
Em tin rằng, mọi đau khổ, bão tố đã qua không thể giết chết được tình yêu này mà nó chỉ khiến cho chúng ta yêu hơn và biết trân trọng, mở lòng nhau hơn. Em tin là thế! Em không đòi hỏi quá nhiều ở anh vì cả anh và em có quá nhiều điều phải quan tâm, lo lắng trong cuộc đời nhiều tất bật của cơm, áo, gạo, tiền và những mối quan hệ chằng chéo lẫn nhau, em chỉ cần anh khiến em cảm nhận sự nồng nàng, trọn vẹn trong tình yêu này, chỉ cần em cảm thấy anh luôn bên cạnh cho dù mai đây chúng ta sẽ ở hai bên bờ của đại dương, như thế là quá đủ! Những điều đó có khó không anh?
Người ta thường bảo mối quan hệ của những người đồng giới thường không lâu dài và chủ yếu là dựa trên tình dục nhưng chúng ta đã chứng minh điều đó không phải là mẫu số chung cho tất cả. Một năm, cũng đủ để nói lên phần nào bản chất tình yêu của chúng ta. Và mỗi ngày tiếp theo trôi qua, em và anh sẽ cố gắng để biến nó là một giọt tình thăng hoa, nha anh?
Hy vọng, nếu có kiếp sau em chỉ ước một điều, đó cũng chính là lời thề của anh và em “yêu suốt đời, suốt kiếp. Nếu có kiếp sau xin được là vợ là chồng”. Sẽ được, phải không anh?
Yêu anh!