Đồng tính luyến ái (ĐTLA) hay còn gọi là người mang giới tính thứ 3, cũng có thể là bẩm sinh hay môi trường sống. Nhưng có một điều mà nhiều người còn chưa hiểu hết về (ĐTLA) nên rất coi thường họ. Nhất là đối với người mang giới tính thứ 3 ở tuổi teen.
Sự kỳ thị của xã hội
Nhiều bạn giới tính thứ 3 ở tuổi đi học rất khổ tâm vì chuyện trêu chọc mà không phải ai cũng có thể chống đỡ được. Ở cái tuổi “ẩm ương”, gặp gì nói đấy, không suy nghĩ gì cả của lớp trẻ rất dễ gây “tổn thương” cho họ.
Trong một lớp học, Thái rất ít khi hòa đồng cùng các bạn cùng lớp, chơi được với các bạn trong lớp là một điều rất khó khăn với Thái, mặc dù biết mình đang mang giới tính thứ 3, nhưng điều khó khăn cho Thái là các bạn trong tập thể lớp không hề hiểu mình, đáng ra ở cái tuổi học trò hồn nhiên vô tư nhất Thái phải được chơi cùng các bạn, họ nói Thái là “thằng pê đê”, “ái nam, ái nữ” nhiều bạn trai ác miệng còn loan tin rằng “ở nhà suốt ngày nó mặc váy”, đến nước này Thái ức quá chỉ biết gục mặt xuống bàn khóc, mà không biết phải tâm sự và chia sẻ với ai đây? khi không có ai hiểu mình. Tâm trạng của Thái luôn dằn vặt người mang giới tính thứ 3 mà không dám đương đầu với nó, Thái cảm thấy mình luôn lạc lõng bơ vơ, như con thú lạc vào đàn khác, rất cô đơn và đau khổ, không nhận được một lời chia sẻ nào từ các bạn học trong lớp. Dường như các bạn trong lớp Thái vẫn chưa hiểu hết về giới tính thứ 3, họ cho là xấu xa và buồn cười. Họ không hề nghĩ đến nỗi đau về tinh thần mà Thái đang mang, không một lời chia sẻ, chỉ nhìn thấy Thái thôi là ý nghĩ xấu xa về Thái trong đầu họ đã trỗi dậy rồi.
Khác với Thái là Bách, trường hợp của Bách còn buồn hơn nhiều so với Thái. Luôn bị các bạn trong lớp dè bỉu, khinh thường, nhưng Bách không hề nói gì, cậu bạn hiền khô luôn ngồi cuối lớp với đôi mắt ướt. Biết Bách hiền lành và ít nói, con trai trong lớp được đà lại đưa Bách ra làm trò cười, rồi chúng chọc tức bằng cách tụt quần cậu trong giờ ra chơi, làm cho cậu bạn xấu hổ trước lớp và chạy thật nhanh về nhà. Quá ấm ức, mặc dù cũng đã nhẫn nhịn nhiều lần, người ta bảo: "Con giun xéo mãi cũng quằn”. Đến nước này thì Bách không chịu được nữa. Cậu về nhà và uống thuốc ngủ tự tử, nhưng cũng may là được gia đình kịp thời phát hiện và đưa đi rửa ruột. Sau đấy Bách nhất định không đi học, cứ nằm lì trong nhà, cậu sợ tiếp xúc với người ngoài, và nhất là những bạn học cũng lớp, Bách phải nghỉ học một năm để chữa bệnh trầm cảm, và xin chuyển trường, vì không thể học với các bạn đã phát hiện mình mang giới tính thứ 3. Các bạn trong lớp Bách được một trận “xanh mắt mèo” vì những lời phát ngôn bừa bãi và trò nghịch dại, câu chuyện này luôn được trường học cũ của Bách giữ kín, và là một bài học nhớ đời cho các bạn học cùng lớp khi chạm vào nỗi đau của người khác.
Và chính người thân trong gia đình
Ở trong một gia đình, nhiều khi người lớn cũng không hiểu rõ vấn đề, lại có những lời lẽ xúc phạm những người mang giới tính thứ 3 khiến họ cảm thấy mặc cảm khi phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhiều khi còn dẫn đến kỳ thị họ.
Nam rất cao to đẹp trai, vì cậu là người mang giới tính thứ 3 con trai chạy theo dài, con gái không biết nên cũng rất mến mộ, nhưng Nam chỉ thích giao du với con trai, và thường xuyên đi chơi về muộn, bố mẹ Nam vẫn nghĩ con mình bình thường, và rất cưng chiều con, cho đến khi bố mẹ phát hiện ra Nam bị đồng tính, mới đầu bố mẹ nam khóc lóc van xin Nam và thậm chí còn nhốt cậu hẳn 1 phòng riêng để không cho Nam giao du với người khác. Quá bí bách và tủi hờn vì không được sống như chính bản thân mình có, quá xót thương cho bố mẹ vì sinh ra mình không như những người đàn ông bình thường khác, cộng thêm sự đau đớn là bố mẹ không chấp nhận sự thật Nam là người đồng tính, bố mẹ không chấp nhận thì những con người ngoài xã hội sao dám chấp nhận. Nam đi vào bế tắc trầm trọng mà cậu tưởng như không có mình trên đời này nữa thì tốt hơn. Nam yêu cầu bố mẹ để nam được tự do, thì cậu bị chửi rủa, lăng mạ thậm tệ từ bố mẹ, mà đáng ra bố mẹ phải là người hiểu Nam nhất, không những thế, mẹ Nam thường xuyên nhắc đi nhắc lại mỗi khi nhìn thấy Nam “đồ pêdê, mày cút ra khỏi nhà tao”.
Quá uất ức vì bị chính người thân của mình chửi rủa và xua đuổi, và mất niềm tin nơi ở chính người đã sinh ra và nuôi nấng mình, quá dằn vặt vì mình mang giới tính thứ 3, không có người thân bạn bè bên cạnh. Nam đã ra ngoài sống và giao lưu với người đồng giới với mình, ăn chơi vô lối, quan hệ tình dục bữa bãi, không còn ý thức được bản thân là mình đang làm gì, sống vật vờ như một cái bóng và dựa dẫm vào những người đồng tính Nam đã bị dính HIV. Nam quá thất vọng về cuộc sống này, khi đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ, Nam nghĩ mình có thể là một người tốt, một người có ích, sẽ không bị gia đình ghét bỏ, tại sao mình cứ sống buông thả mãi như này, mọi thứ đều đã quá muộn. Một kết cục bi thảm cho Nam khi bước sang tuổi 25, lứa tuổi đẹp đẽ nhất của thanh niên mà đáng ra Nam đáng phải được hưởng.
Sự đau khổ và dằn vặt chính bản thân họ
Điều đau buồn nhất là họ không được sống với chính những gì tạo hóa đã mang cho họ. Họ luôn phải né tránh khi dư luận xì xào, liệu có phải ai cũng vượt qua được những “lời ong, tiếng ve”, nhiều bạn thuộc giới tính thứ 3 luôn nghĩ đến cái chết để giải thoát cho mình.
Nhiều khi, chính người thân trong gia đình của họ không hiểu, họ nghĩ, khi lấy vợ vào rồi sẽ quên hết, và sẽ trở lại một người đàn ông bình thường, nhưng chính làm như thế là đang giết dần mòn họ, họ luôn trầm cảm, thậm trí khi có vợ rồi, họ sẽ không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha… Phương bị ép lấy vợ khi anh chưa có một mảy may nào trong ý nghĩ của mình là sẽ xây dựng hạnh phúc với một người con gái, vì bình thường, nhìn thấy con gái phấn son và mùi nước hoa là Phương không thể chịu được nữa rồi. Lấy vợ vào rồi, vợ chồng thường xuyên không hòa hợp, nhất là về mặt tình dục, rồi vợ Phương cũng phát hiện ra chồng mình mang giới tính thứ 3, nghĩa là chồng mình chỉ thích có đàn ông thôi, cô chua xót lắm mà không dám nói với ai, chung chồng với một người đàn bà khác là quá lắm rồi, ngay bây giờ phải chung chồng với người đàn ông khác thì là quá là quái gở, máu ghen tuông nổi lên và ghê tởm người chồng của mình, vì thế cũng làm cho hai vợ chồng thường xuyên cãi vã nhau, vì chồng đi suốt ngày, không nghĩ gì đến vợ ở nhà, coi như là người dưng, chưa bao giờ Phương biết chiều chuộng yêu thương vợ dù có là cố gắng để duy trì hạnh phúc gia đình đi chăng nữa, Phương phó mặc cuộc đời của vợ cho bố mẹ mình. Đến mức này vợ Phương cũng hết sức chịu đựng, li dị là giải pháp tốt nhất sau nữa năm chung sống vợ không chịu được chồng, chồng không chịu được vợ.
Còn đối với tình yêu với người đồng giới, họ nghĩ tại sao yêu nhau mà không đến được với nhau trọn đời? Xã hội khó có ai chấp nhận chuyện này, họ cho rằng như thế là bệnh hoạn, suy nghĩ đi ngược với người đời. Toản là một trường hợp điển hình, họ có tình yêu đồng giới trong 5 năm liền, Toản là một người đàn ông có bản lĩnh, và chủ động về mặt kinh tế trong gia đình, Toản tự đi làm và sắm sửa nhà cửa riêng cho mình, Toản cũng mơ đến một mái ấm hạnh phúc với người bạn đời mình yêu. Nhưng tình yêu của Toản quá trái ngang, bố mẹ và họ hàng không đồng ý, họ coi đó là việc làm thiếu suy nghĩ, nông nổi, bệnh hoạn… Nhưng vẫn một mực quyết tâm lấy được người bạn đời mình yêu, Toản và người bạn của mình đã phải vựợt qua những lời nói ác miệng, và tiếng xì xèo của những người xung quanh. Nhưng họ vẫn bỏ ngoài tai để đến được với nhau mặc dù rất khó khăn. Họ biết rằng nếu sống thật với chính bản thân họ, họ sẽ phải trả một giá đắt.